
Hình ảnh khó quên của ngày 30 tháng 4 năm 1975: Tấm hình lịch sử ngày 27-4-1975 ở Paris: tuổi trẻ bịt khăn tang biểu tình.Files photos
Kính thưa quý thính giả, Sự kiện 30/4/1975 là vấn đề được các thính giả và độc giả của Ban Việt Ngữ chia sẻ ý kiến nhiều nhất trong thời gian qua. Chân thành cám ơn quí vị và trong mục “Trả lời Thư tín” hôm nay, Hòa Ái trích đăng một số ý kiến về biến cố đó của quý khán thính giả cùng độc giả gửi về cho Đài trong thời gian qua.
Giải phóng gì?
Thính giả Quân bày tỏ:
“Ngày 30/4 không phải là ngày giải phóng. Thực chất là ngày của kẻ chiếm đoạt nào thôi. Giải phóng gì? Người dân đang cơm no áo ấm lại khiến cho người ta phải ăn bo bo, khoai mì, quần rách áo rưới, thay tự do bằng sự kiềm kẹp? Còn nói về vui mừng thì chẳng có gì là vui: 2 bên binh lính đều ngã xuống và dân thường 2 bên cũng bỏ mình, không thể nào vui mừng hay giải phóng được”.
“Nếu là nhà viết sử thì em sẽ viết rằng ngày 30/4 đánh dấu sự thất bại của chế độ dân chủ đầu tiên ở Việt nam. Chế độ Việt nam cộng hòa dù sao cũng là một chế độ dân chủ, lần đầu tiên được thực hiện trên lãnh thổ Việt nam. Nó có thể có những khiếm khuyết, có nhiều cái chưa ổn, nhưng dù sao nó vẫn tốt hơn cái chế độ đảng trị độc tài mà chúng ta đang chịu đựng, đang đưa đất nước chúng ta vào bế tắc”.
Thính giả Duy Phan lên tiếng:
“Không có ĐCS thì tôi sợ đến bây giờ VN vẫn còn bị thực dân đô hộ ấy. Ai có rảnh rỗi thì kiếm việc mà làm, cứu giúp người nghèo hoặc xây dựng quê hương đi chứ đừng ôm giấc mộng xa xôi như lập lại Nhà nước VNCH nữa. Chân thành đấy!”
Thính giả Tieu Han tiếp lời:
“Đất nước thống nhất không bi chia cắt phải vui lên chứ. Dù bên thắng hay thua cũng đem lại cho VN không còn máu chảy đầu rơi. Dù bên nào thì ngày 30/4 cũng là ngày đất nước sum họp một nhà. Cớ sao còn đâm bị thóc chọc bị gậy? Là người không tốt”.
Ngày 30/4 không phải là ngày giải phóng. Thực chất là ngày của kẻ chiếm đoạt nào thôi. Giải phóng gì? Người dân đang cơm no áo ấm lại khiến cho người ta phải ăn bo bo, khoai mì, quần rách áo rưới, thay tự do bằng sự kiềm kẹp?Thính giả Jimmy Hoàng khẳng định:
Thính giả Quân
“Ai chia cắt đất nước ta? Chính là bọn Nga-Tàu. Ai giao súng đạn cho Hồ Chí Minh và bảo hãy đánh miền Nam đi, cũng là Mao Trạch Đông và Stalin. Anh em ta giết nhau đến nỗi đào cả mồ mả ông cha ra, bằm thây xẻ thịt người cùng một nước. 20 năm thảm sát đồng bào, 39 năm đày đọa dân tộc đến khốn cùng”.
“CSVN được sự hỗ trợ của Nga và Tàu đã gây ra cho hàng chục triệu người dân VN phải chết bi thảm qua cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn mà trong suốt hàng ngàn năm lịch sự chưa từng bao giờ có.
CSVN chủ trương tiêu diệt tôn giáo vì tôn giáo là thuốc mê cần loại bỏ. Điển hình vào năm 1980, Việt Cộng lén lút đem súng đạn giấu sau vườn Trung tâm Đắc lộ Dòng tên tại 161 Yên Đỗ-Quận 3-Sài Gòn, nay là Tòa soạn Báo Tuổi Trẻ. Bất ngờ Việt Cộng đem quân khám xét và toàn thể vài chục linh mục Dòng tên bị tù khổ sai ít nhất từ 5 năm tới 12 năm. Trong đó có Linh mục Bề trên là Nguyễn Công Đoan, là người đã rửa tội và hướng dẫn cho người tù khổ sai thế kỷ-cựu Đại úy Nguyễn Hữu Cầu”.
Thính giả Tiêu Công Đạt cho biết:
“Từ ngày có internet tôi đã hiểu ra nhiều điều: 1 cuộc chiến làm hàng triệu người VN đã chết, họ đều có dòng máu Việt, đều nói tiếng Việt mà. Hàng triệu người cũng phải bỏ nước ra đi, cũng có hàng nghìn người chết. Bây giờ những người còn sống họ vẫn gửi tiền về cho người thân”.
![]() |
Đinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Ảnh TL
|
“Sau 39 năm, quá khứ vẫn là dĩ vãng đau buồn và bất hạnh cho dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam đã tàn phá mọi tiềm năng, năng lực và trí tuệ của chính mình, làm đất nước nghèo nàn lạc hậu cùng cực. Mong sao thế giới nầy hiểu được sự thống khổ người Việt”.
Thính giả Huy Nguyen cho rằng:
“39 năm hay 390 năm đi chăng nữa, chừng nào Cộng Sản vẫn còn tồn tại, dân VN tha hồ ăn ‘bánh Vẽ và thịt Lừa’. Vẫn cái giọng điệu rỗng tuếch, mị dân: Đất nước ta vừa trải qua 2 cuộc chiến tranh khốc liệt, bị các ‘thế lực thù địch’ ngày đêm chống phá, nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, người dân ai cũng cơm no áo mặc, được sống hòa bình”.
Hiện tại chúng ta có một đất nước VN như thế nào: một sự giàu có tột cùng của một bộ phận những lãnh đạo cũng như những quan chức Cộng Sản mà song song với đó trên thực tế là một sự nghèo khổ đến cùng cực của người dân lao động VN“Hiện tại chúng ta có một đất nước VN như thế nào: một sự giàu có tột cùng của một bộ phận những lãnh đạo cũng như những quan chức Cộng Sản mà song song với đó trên thực tế là một sự nghèo khổ đến cùng cực của người dân lao động VN. Sau 39 năm, Nhân dân VN vẫn không có nhân quyền, ngay cả những quyền lợi căn bản nhất, những quyền phổ quát nhất của một con người cũng không có. Bây giờ các nhà tù lại đông thêm bởi những người tù nhân lương tâm, những người dám đứng lên để đấu tranh đòi quyền con người, đòi quyền sống của mình một cách ôn hòa và những người rất đơn giản bày tỏ tình yêu quê hương đất nước của mình. Chúng ta chưa có nhân quyền mà không biết đến bao giờ? Với hiểu biết của tôi, quả thật rất đau đớn đã nhận ra rằng ít có dân tộc nào trên thế giới lại có số phận hẩm hiu như dân tộc VN này. Và tôi hy vọng 39 năm có thể chưa phải là con số cuối cùng nhưng không bao lâu nữa số phận của dân tộc VN sẽ được thay đổi bởi chính những người dân VN”.
Thính giả Huy Nguyen
“Ngày 30/4 thì em buồn lắm, không thể nào quên được những gì mà em sống trong xã hội Cộng Sản. Em thấy đất nước của mình bị chính người mình làm khổ người mình thì làm sao nguôi ngoai mà hòa giải hòa hợp được? CSVN cứ mong hòa hợp hòa giải, em nghĩ không thể nào được trừ khi Đảng CSVN phải thay đổi. Còn nếu không thay đổi, cứ tiếp tục cướp đất, hà hiếp dân lành thì tai họa về sau cho cả nước VN và ‘gậy ông sẽ đập lưng ông’. Mấy ông sẽ tự tiêu diệt mấy ông chứ không phải ‘thế lực thù địch’ gì hết”.
Và sau đây là một số tâm sự buồn được chia sẻ qua thư gửi về Đài :
“Làm sao cầm được nước mắt khi nhìn và nhớ lại những ngày này năm ấy!”
“Nước mắt tôi đã chảy vì dòng máu trong người tôi là dòng máu người VN”.
“Tôi sinh ra ngày 30/4/1975. Khi nào thì tôi mới hết nghe những đoạn khúc buồn hay những chuyện đau thương về 30/4 trong ngày sinh nhật của tôi nữa?”
“Sinh nhầm thời bom đạn
Lớn phải buổi tán loạn
Quốc Gia và Cộng Sản
Một nước Việt tan hoang
Tôi không phải là người Quốc Gia
Cũng không phải là thây ma Cộng Sản
Chỉ đơn giản là người Việt Nam không muốn mang thù hận ...”
Trong thời gian còn lại của chương trình, Hòa Ái xin lưu ý cùng quý thính giả khi gọi vào hộp thư thoại của đài ACTD tại số 202-530-7775, sau khi nghe được lời chào mừng ghi âm của Hòa Ái và tiếng bíp, quý vị vui lòng nói bằng giọng nói của mình những gì quý vị muốn chia sẻ để máy điện thoại ghi âm lại. Quý vị nào yêu cầu đài liên lạc lại thì vui lòng cung cấp tên và số điện thoại để chúng tôi gọi lại cho quý vị. Trong thời gian qua, Hòa Ái không thể gọi lại theo yêu cầu của nhiều thính giả vì quý vị đã không để lại số điện thoại cũng như có nhiều số điện thoại quý vị cung cấp nhưng lại không có tín hiệu. Kính mong quý vị cung cấp số điện thoại nào tiện lợi nhất để dễ dàng liên lạc.
Và sau cùng, Hòa Ái đăng tải thông tin tìm người thân của thầy Giuse Nguyễn Công Minh, đã từng giúp trong giáo xứ ST Joseph ở trại Galang 1 từ năm 1990 đến năm 1994. Qua đài ACTD, thầy Giuse Nguyễn Công Minh hy vọng được gặp lại ông Tạ Văn Chức, từng ở trại Galang site I-Zone I và ông Lê Văn Xước, từng ở trại Galang site I-Zone 4. Hai ông có thể liên lạc với Thầy Giuse Nguyễn Công Minh tại số điện thoại: 936-433-8883.
Mục “Trả lời Thư tín” đến đây xin tạm dừng. Hòa Ái kính mong quý khán thính giả và độc giả tiếp tục gửi về những ý kiến đóng góp và chia sẻ trong những vấn đề quý vị quan tâm. Quý vị có thể liên lạc qua email vietweb@rfa.org hoặc hoaai@rfa.org. Ngoài ra, quý vị có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Quý thính giả gọi từ VN, vui lòng bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775. Hòa Ái trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào giờ này trong chương trình tuần sau.
No comments :
Post a Comment